What is Happiness?

I FEEL PEACE

It is hard to describe how do I feel right now. I feel empty, I feel peace.

img_4295

Bình yên là lúc lòng không sầu không vui. Cảm xúc con người đôi khi thật khó tả. Tôi ngồi đây, trong bóng đêm, nhạc vang lên từ máy tính, không gian tĩnh lặng. Tôi thức dậy sáng nay, cảm thấy thật thoải mái và bình yên biết bao. Nghe một bài hát từ một playlist xa lạ. Ca khúc vang lên với lời hát xa lạ mà mình chưa bao giờ từng nghe. Tôi nghe hết ca khúc xa lạ đó mà không kịp nhìn tên, và để nó trôi đi, đến ca khúc tiếp theo.

 

Hôm này là một ngày đẹp trời, tôi tự nhủ. Không phải vì thời tiết hôm nay đẹp, bên ngoài cửa sổ trời đang mưa nhè nhẹ. Từng hạt mưa bụi rơi, trời mù sương. Tiết trời ảm đạm, buồn. Nhưng hôm nay là một ngày đẹp trời, tôi tự nhủ. Tôi thức dậy, im lặng, thật bình yên. Giấc ngủ bình yên nhất mà tôi từng có sau nhiều ngày chật vật. Tôi thức dậy, cảm thấy thật sảng khoái, thật bình yên làm sao. Một giấc ngủ thật thanh thản, không mộng mị, không nghĩ suy. Tôi mơ một giấc mơ, một giấc mơ thật đẹp mà đến giờ tôi không hề nhớ rõ, nhưng cảm giác đó, cảm giác bình yên xâm chiếm lấy tôi, ôm tôi vào và cứ thế tôi cuộn tròn trong cảm giác bình yên đó và thức dậy. Cảm thấy yêu đời, yêu cái ngày hôm nay hơn bao giờ hết. Đẫm mình trong làn nước ấm. Làm điều tôi thích nhất mỗi buổi sáng, thức dậy và tắm. Pha một cốc cà phê và nhâm nhi cái không khí sau khi thức dậy lâu nhất có thể. Nấu một bữa sáng thật chậm, nhâm nhi cốc cà phê thật chậm, để một bản nhạc nhẹ chơi trong bình yên. Và đó, tôi tận hưởng từng khoảnh khắc trong buồi sáng đó, một mình, chỉ có tôi mà thôi, một cách nhẹ nhàng. Đôi khi tôi tự nhủ, liệu cảm giác này là đúng hay sai. Liệu có thật xa xỉ khi đôi lúc, tự ta thưởng cho chính mình không gian đó, không gian yên tĩnh, bình thản và thật yên bình. Xa lánh trong một phút giây, mọi suy tư buồn phiền, lo nghĩ và chỉ ngồi đó, gặm nhấm cảm giác khi không cần làm gì, không ai đợi chờ, không ai giục giã. Chậm và thật chậm, không gì cả.

 

Thật khó hiểu khi đôi lúc người ta chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này. Tắt điện thoại và đi thật xa, chỉ trong một ngày thôi để được hưởng cảm giác được ở một mình đó. Xa lánh mọi ánh nhìn, xa lánh sự vội vã náo nhiệt của trường học, của công việc và đi thật xa, mình ta. Để rồi trong khoảnh khắc đó, ta thấy thật cô đơn, thật lẻ loi làm sao. Liệu có ai đang ngóng mình. Liệu có ai thấy ta vội biến mất mà đi tìm. Đôi khi con người ta phải biến mất để được kiếm tìm, để được cảm thấy được cần, to be needed bởi một ai đó, bất cứ ai. Cô đơn thật đáng sợ nhưng cảm giác cô đơn là đắng cay ngọt bùi lẫn lộn. Đó là khi chỉ có ta với ta, không bởi vì ta chọn lựa được để một mình hay không, mà chỉ là ta không có ai, ta không có sự lựa chọn nào khác ngoài chính bản thân ta. Và sự thật là ta không có lựa chọn có ta làm bạn đồng hành hay không, sự thật là như vậy. ta chỉ có thể chấp nhận nó là như thế, và tiếp tục bước đi.

 

Cuộc đời có lúc trôi thật chậm nhưng đôi khi lại thật nhanh. Con người ta kiếm tìm những niềm vui nhỏ nhoi, vài ba câu chuyện nhạt tán dóc, vài người bạn xã giao qua ngày tháng, vài ba công việc tẻ nhạt đủ sống qua ngày, vài ba bữa tiệc vui vẻ chốc lát. Để rồi một sáng kia thức dậy, ta bỗng cảm thấy thật trống trải biết bao. Lúc này liệu niềm vui kia có đủ để lấp đầy sự trông trải trong chốc lát này không. Đắng cay biết bao khi ta nhận ra sự trống trải này đã hiện hữu trong ta biết bao lâu nay, chỉ là ta không nhận ra rằng ta đã trống trải suốt thời gian qua. Niềm vui tạm thời kia có thể lấp một phần trống trải đó, đánh lừa chính bản thân mình rằng ta nhiêu đó niềm vui là đủ để lấp đầy khoảng trống đó. Nhưng thực ra, sẽ đến một giây phút khi ta bỗng dừng lại, khi cuộc vui cũng đến lúc tàn và ngậm ngùi nhận ra rằng, ơ kìa, mình đâu còn hạnh phúc. Bời chăng vì cuộc vui đã tàn hay bởi vì tận sâu thẳm, mình đã vốn đâu hạnh phúc. Cuộc vui này thật ra chỉ trì hoãn bản thân ta tự thú nhận rằng bao lâu nay, sự đơn cô đã luôn hiện hữu. ta chỉ không đủ dũng cảm để công nhận nó mà thôi.

 

Con người ta đến giai đoạn thứ hai khi ta kiếm tìm ngang dọc thứ gọi là hạnh phúc. Vâng, hạnh phúc không đến từ thứ niềm vui tạm thời đó, vậy nên ta sẽ đi tìm thứ hạnh phúc mãn hạn, thứ hạnh phúc tồn tại ngay cả khi ta không có niềm vui. Thứ hạnh phúc không cần nhưng cuộc tiệc tùng thâu đêm chác táng hay nhứng thứ hạnh phúc rẻ tiền tồn tại dăm ba đêm để rồi một ngày kia, không vì lí do gì, bỗng chốc rời bỏ ta mà đi. Hạnh phúc đang được kiếm tìm, từ tôi, từ bạn và từ nhiều những con người khác, những người mà suốt thời gian qua đã mơ hồ tự nhủ với bản thân mình rằng mình đã tìm thấy sự hạnh phúc hiếm hoi đó, và để rồi chợt nhận ra sau một thời gian rằng mình đã lầm tưởng quá rồi. Họ vội vã kiếm tìm hạnh phúc một lần nữa.

 

Đối với tôi, buổi sớm thức giấc hôm nay là hạnh phúc. Tôi cảm thấy thật sự hạnh phúc, thật sự thanh thản ngày hôm nay và đối với tôi sự xa xỉ đó là hạnh phúc và nhiêu đó thôi là đủ rồi, đủ rồi tôi ơi. Sự thanh thản sau bao ngày chật vật, bật một bản nhạc bình yên, nhâm nhi tách cà phê, bắn một điếu thuốc và để cho ngày hôm nay trôi đi theo cách của nó, và không cần làm gì cả. Đó là hạnh phúc của tôi. Hạnh phúc đôi khi thật giản đơn, chỉ phụ thuộc vào góc nhìn của ai hay thôi. Có thể những con người kia, đắm chìm thân xác vào những bữa tiệc, những cuộc vui của người đời, say mèm trong những li rượu ngon, những điếu cần thơm hắc, họ đã tìm thấy hạnh phúc của mình rồi. Hạnh phúc, tìm kiếm nơi đâu là do góc nhìn của từng người mà và thực sự tôi mừng vì họ đã tìm thấy hạnh phúc của chính mình, cho dù niềm vui đó có là tạm thời hay hữu hạn đi chăng nữa. Dẫu ra sao thì trong giây phút này đây, họ cảm thấy được cần, được ham muốn từ những cuộc vui chơi đó, được kiếm tìm từ những con người mà tôi gọi là tạm thời đó, bấy nhiêu đó thôi thực sự đã đủ rồi, họ không cảm thấy cô đơn và bạn tôi ơi, thế là hạnh phúc rồi.