My trip to York

You might not be wondered where the hell I have been missing for the past 2 weeks but literally I WENT MISSING, for real. Since it was my most favourite person in this entire world ‘s birthday last week and also because I was desperately in need of a weekend getaway, it took me no time to decide that I would spend the next following days travelling.

So yes,  no doubt that York was the perfect destination because what would be better than celebrating my girl’s 19th birthday and Valentine’s day in the most beautiful place in the UK. Hence, she actually lives in York so yeah, basically York is the destination, period 🙂

It was such a wonderful trip and everything was literally beyond my expectation. For whatever reason, everything was so on point, even the weather was so supportive. Although it was mid February the weather was so sunny and warm, things happened just like planned and we had the most amazing time together.

 

img_5069
The moment captured 2 mins right after she picked me up at the train station, literally screamed my name and we hugged till my Asian lungs cant take it anymore 🙂

After some cheeky drinks, some catch up stories, I felt that moment again; like we were living in the moment again, like it was just yesterday back when we were living in the same room, same house in Brighton. Having conversation with you brought back so much memories when we were sitting together in the backyard, with PJ on and messy hair; having beers and talked for hours about all the “deep shit” in life. I still remembered we dreamed about the moment when we have made into uni and all the exam stress was gone for good, guess what, we have indeed made it and we are now living in the moment that we have always been dreaming of. Being with you right here, right now and we are together; it feels like we were never been apart. Isn’t it strange?

 

 

img_5111

I would say that we were having a pretty damn awesome birthday and hope you enjoyed it as much as I did. Everything was so amazing, the dinner, the surprise, the cake and don’t forget about the smash into Jack’s pretty face. All of us were having a great night and you know what, it all happened because of you; you were the one who brought all of us together and made a great big weird happy family. 3 day trip was not long enough to enjoy every little pretty thing in York but I am sure it was just long enough for me to get to know with everyone in your new family who made such a small but great part of your life; and luckily I know that I am always welcomed to be a part of it.

16780649_1825729911025519_1598168950_n

16790739_1825729954358848_1592318933_n

There was one thing that made my trip to be extra special and it was because of the new happiness that you have finally found. Seeing you through his eyes helped me to realise 1 thing that we both have in common: we both truly love you very much. And yes, of course I would not say no to adopt another member to Alice’s team who is well known as a big fan of chicken, rugby, tea and New Zealand.

img_5121
My couple of the year because they looked absolutely gorgeous together ❤

The last word should be dedicated to show my appreciation to the beauty of York and to the people who live in here because they are just so sweet and kind and I literally just can’t get enough of it. Undoubtedly, this trip was so unforgettable that I might need to be back really really soon.

img_5151

img_5152

img_5077

Lots of love from Birmingham to York,

Alice x

TUỔI TRẺ – SỐNG VÌ CUỘC THÁM HIỂM CỦA NGÀY HÔM NAY

Tuổi trẻ

Khi ta trẻ, mọi điều đều có thể vì ta không là ai, ta không có gì nhưng dường như ta có tất cả.

Tôi luôn cho rằng tuổi trẻ là phải sống hết mình, là phải sống sao cho mỗi ngày trôi qua là một ngày ý nghĩa bởi vì mỗi chúng ta được ban tặng sức khỏe dồi dào và tâm hồn tràn đầy năng lượng. Vậy nên tại sao ta không thức dậy mỗi sáng với hoài bão, ước vọng và nhiệt huyết lớn hơn ngày hôm qua.

Image result for blue valentine

Mới đây tôi có xem một bộ phim với 2 nhân vật chính tầm tuổi trung niên, 30,40, cái tầm tuổi người ta bắt đầu sống chậm lại, sống với nhiều hơn những trách nhiệm trong cuộc sống. Họ sống không còn chỉ cho riêng mình mà còn cho những người khác, cho gia đình, cho con cái của họ. Có một giây phút trong phim mà họ không còn nhìn nhau như cái cách mà họ nhìn nhau hồi còn trẻ nữa, họ không còn yêu nhau say đắm, yêu nhau vô điều kiện nữa bởi lúc này gắng nặng cuộc sống, gia đình và con cái đã vượt qua những thứ tầm phào xa xỉ của tuổi trẻ như thứ tình yêu bồng bột hay những cuộc phiêu lưu không mục đích.

Image result for blue valentine frankie

Giờ đây họ sống với trách nhiệm với đứa con 4 tuổi, người bố già và hàng tỉ những phiền toái trong cuộc sống mà bất cứ một gia đình Mỹ bình thường nào đều phải đối mặt; họ không còn yêu nhau như cái lúc chỉ với không xu dính túi nhưng đầy lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ. Giờ đây họ thức dậy trong sự mệt mỏi; mệt mỏi không chỉ bởi sự hiện diện của lẫn nhau mà còn bởi chính cuộc sống mà họ đang tự giam cầm và giới hạn mình lại. Người vợ nhận ra rằng người đàn ông mà mình từng có những cuộc phiêu lưu thú vị kia, khi hai người không cần làm gì khác ngoài việc ở bên nhau và cùng nghe một bản nhạc nhưng nhiêu đó thôi đã đủ rồi; người đàn ông đó không còn thật tuyệt vời, thật vĩ đại nữa mà giờ đây là một người chồng nghiện rượu với một công việc vô dụng. Thực tại lúc này đã vén lên bức màn trần truồng về sự bất lực và xấu xí của cuộc sống, đâu còn năng lượng và nhiệt huyết sống của tuổi trẻ để vẽ nên cầu vồng của cuộc sống. Lúc này tôi tự hỏi chính mình rằng liệu việc lớn lên là đồng nghĩa với sự dừng lại của những cuộc phiêu lưu và sống chậm lại; tiếp đó nhận ra rằng xung quanh thật có nhiều điều xấu xí và giờ đây mình không còn thời gian hay sức lực để làm lại nữa.

 

Image result for blue valentine

Ở cái tầm tuổi này, con người ta dù muốn hay không đều sẽ sống chậm lại hơn trước. Sẽ không còn cái sự bồng bột của tuổi trẻ; sự hối hả, bất cần của tuổi 20 sẽ dần biến thành trách nhiệm và nghĩa vụ của người lớn. Ai cũng cần phải lớn lên và trưởng thành. Làm người lớn là điều bắt buộc.

Image result for blue valentine

Cả bộ phim chiếu đan xen những giờ phút quá khứ khi họ còn trẻ và hiện tại giờ đây khi họ đã đạt ngưỡng trung niên. Họ không còn yêu nhau như trước nữa. Giờ đây sợi dây duy nhất đan kết họ là bổn phận gia đình, là trách nhiệm cuộc sống. Họ sống tuổi 30 với trách nhiệm của những người cha người mẹ, những con người đi làm để kiếm sống vì miếng ăn hơn là tận hưởng công việc mà họ đam mê. Lớn lên là điều tất yếu nhưng sống mà mất đi nhiệt huyết và năng lượng trong mình là điều ít ai ngờ tới. Họ sống với nhau vì trách nhiệm gia đình, vì trách nhiệm con cái, vì chọn lựa đổ vỡ khó khăn hơn là cam chịu sống qua ngày với nhau mà không hạnh phúc. Khi họ còn trẻ, họ không là ai, họ không có gì nhưng dường như chỉ cần có nhau thôi là họ có tất cả rồi. Tình yêu tuổi trẻ là khi họ đến với nhau không vì gì ngoài chính bản thân nhau, họ tìm đến nhau vì duyên phận sắp đặt hay vì 2 tâm hồn đồng điệu bỗng bất ngờ tìm thấy nhau; và trong giây phút đó, họ yêu với tất cả nhiệt huyết trong mình, không có điều gì có thể ngăn cản được tình yêu đó bởi không có rào cản nào đủ lớn, không có khó khăn nào đủ mạnh để có thể ngăn họ đến với nhau.

Image result for blue valentine

Khi ta là con nít, công việc mỗi ngày là ăn, ngủ và chơi cho thật đã. Hoài bão lớn lao là khi lớn lên sẽ thành siêu nhân đi giải cứu thế giới. Tất cả mọi thứ đều xoay quanh bản thân ta với những hoài bão về tương lai; ta luôn mơ mộng rằng mai này ta sẽ thành một ai đó, thật lớn lao, thật quan trọng. Lớn hơn một chút, ta sống với thân xác của một thiếu niên nhưng vẫn giữ trong mình suy nghĩ của một đứa trẻ. Những đứa trẻ to xác này giờ đây mang trong mình hoài bão về một cuộc sống người lớn đầy danh vọng, đầy khát khao. Họ sống tuổi 20 với tất cả nhiệt huyết trong mình. Mỗi ngày trôi qua là một cuộc phiêu lưu mới, một trải nghiệm mới; đi du lịch đến những nơi xa lạ, gặp những con người từ nơi nơi. Sống trong tuổi trẻ là sống không cần tính đến ngày mai; ngay giờ phút này đây mới là điều quan trọng. Họ thử tất cả mọi điều không phân biệt đúng sai bởi vì sống là phải trải nghiệm và chúng ta chỉ có một lần để sống. Vậy vì sao phải kìm mình lại, vì sao phải giam cầm bản thân bởi những rào cản của cuộc sống. Tuổi trẻ là khi ta không bị hạn chế bởi sức khỏe, bởi thời gian, bởi bất cứ ai bởi vì ta có tất cả, ta có cả thế gian này; chỉ cần có can đảm và nhiệt huyết thì sớm mai thức dậy, ta luôn sẵn sang xách balo lên và tham gia cuộc thám hiểm. Tuổi trẻ là khi ta không có gì hơn ngoài sức khỏe và lòng nhiệt huyết, một xu dính túi cũng là tiền ba mẹ nhưng tưởng chừng rằng ta cảm thấy như ta có cả thế gian này. Bởi khi ta còn trẻ ta không là ai, ta không có gì nhưng mọi điều dường như đều có thể.

Image result for blue valentine frankie

Điều đáng sợ khi ta lớn lên là nhận ra rằng ta không còn đủ sức lực và thời gian để sống với bao hoài bão và nhiệt huyết mà ta từng có. Có những người để tuổi trẻ trôi qua êm đềm, không biến cố không gì cả và họ bước tới ngưỡng 30 trong chớp mắt; chợt nhận ra họ đã bỏ qua 10 năm tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người một cách hoài phí; và giờ đây họ sống với công việc văn phòng, với bộn bề gia đình, với con cái và trách nhiệm của một người lớn. Lúc này chúng ta ngỡ rằng như bao tháng ngày thanh xuân kia như một giấc mơ thật đẹp bởi khi mơ mọi điều là có thể và ta có thể làm bất cứ điều gì, trở thành bất cứ ai. Còn giờ đây cuộc sống hiện tại là khi thức giấc khi chuông đồng hồ điểm 7h, ta biết rằng công việc 9 tiếng đồng hồ kia đang chờ đợi ta, là khi lũ trẻ cần được đưa đi học và tiền điện tháng này cần được đóng trước ngày mai.

Image result for blue valentine

Ta sống mỗi ngày với hoài niệm là được sống lại giấc mơ tuổi trẻ, giấc mơ khi ta được làm điều mình thích, được tham gia vào cuộc phiêu lưu mà ta tự tạo ra, được sống với tâm hồn vô tư lự, với một cái đầu đầy ước mơ. Làm người lớn là sống với thực tại, với hóa đơn điện nước, với bản chi tiêu hàng tháng, với trẻ con và tã giấy, với trách nhiệm của người làm con lẫn người làm cha mẹ. Có những người sống với sự nuối tiếc, nuối tiếc vì mình lỡ để tuổi trẻ vụt đi quá nhanh mà không kịp làm những điều mình mơ mộng, tiếc rằng mình chưa kịp đi du lịch nhiều hơn, khám phá nhiều hơn những chân trời mới khi chỉ có thân ta với sức khỏe dồi dào; và giờ đây bị bó buộc với bao trách nhiệm cuộc sống, công việc 40h 1 tuần, 2 đứa con nhỏ và công việc nội trợ, tham gia cuộc phiêu lưu thám hiểm giờ đây trở thành điều quá xa vời.

Image result for blue valentine

Ta tiếc rằng khi còn trẻ không trở nên dũng cảm hơn để yêu nhiều hơn, yêu tha thiết hơn mà thay vào đó ta quá sợ bị tổn thương, sợ bị từ chối mà đâm ra giới hạn mình lại và chọn phương án an toàn hơn. Tuổi trẻ là yêu hết mình, yêu không suy nghĩ, không toan tính vì tại sao lại phải thế khi tuổi trẻ thì quá ngắn còn ta chỉ có một lần được sống trong tuổi trẻ. Tuổi trẻ là tình yêu bồng bột, yêu say đắm một người để rồi một mai tình yêu đó trở nên thật xấu xí, thật đau đớn, ta buông tay nhau với nỗi đau tận cùng, cho đi thật nhiều và cũng mất đi thật nhiều; nhưng vì ta còn trẻ, hãy yêu hết mình để rồi khi đau thì sẽ cũng rất rất đau. Nhưng vì ta còn trẻ, hãy cứ yêu, hãy cứ đau bởi vì thà như vậy còn hơn một mai khi ta 30, ta sẽ ước rằng giá như ta lại được yêu nhiều như vậy, cho đi nhiều như vậy và được đau khổ vì tình yêu như vậy. Nếu như ngày hôm nay ta nhỡ gục ngã vì tình yêu thì ngày mai, ngày kia thôi ta sẽ lại có thể đứng dậy, tạm quên đi quá khứ và lại tiếp tục một ngày mới với năng lượng dồi dào, với niềm tin vào tình yêu và sớm thôi ta lại có thể tiếp tục tìm thấy những tình yêu mới và trở nên hạnh phúc. Tất cả mọi thứ đều sẽ ổn mà thôi bởi vì ta còn trẻ.

Image result for blue valentine

Tuổi trẻ là sống với những hoài bão, rằng một mai sẽ thành ông này bà kia, rằng ta sẽ là một ai đó, rằng ta sẽ khác biệt; và cũng là khi ta vấp ngã lần đầu tiên, lần thứ hai và rất nhiều những lần nữa bởi vì tuổi trẻ là khi ta ngu dại, ta cứng đầu, ta bồng bột. Thế nhưng, hãy cứ mơ, hãy cứ ngã thật nhiều, hãy cứ thử trở thành bất cứ ai nhiều nhất có thể bởi vì khi ta lớn rồi, ta không có nhiều sự lựa chọn để trở thành bất cứ ai, ta phải là một ai đó, dù bé hay lớn, trở nên có ích cho gia đình và xã hội. Đừng để tuổi trẻ trôi qua mà không ý nghĩa, đừng để đến khi nuối tiếc rằng giá như hồi đó mình làm nhiều hơn, mình can đảm hơn để thử nhiều công việc hơn, làm những điều khác biệt hơn, táo bạo hơn ở nhiều lĩnh vực mà thay vào đó lại chọn lựa đi theo một con đường đã được gia đình hay xã hội vạch sẵn là tiêu chuẩn.

Related image

Sống trong tuổi trẻ là sống vì hôm nay, sống làm điều mình thích, sống để trải nghiệm, để phiêu lưu, để học hỏi nhiều hơn, tích lũy nhiều hơn, để tự tạo dựng định nghĩa của sự thành công lẫn hạnh phúc và theo đuổi cho đến cùng.

Sống trong tuổi trẻ là sống không nuối tiếc rằng mình làm chưa đủ, mình khám phá chưa hết mà hãy sống sao cho mỗi ngày trôi qua là một ngày ý nghĩa, là một ngày đáng nhớ, một ngày mà một mai nhớ lại, ta không phải nuối tiếc rằng Giá như lúc đó mình làm thế này… sống sao để khi ta đã quyết làm cái gì là phải đạt cho bằng được, bằng mọi giá; sống sao để dám mơ mộng thật nhiều và cũng dám đạt được thật nhiều. Hãy cho đi thật nhiều cho dù khi ta còn trẻ dù rằng ta chẳng có bao nhiêu thế nhưng vì tôi tin vào luật nhân quả, vậy nên tại sao không cho đi thật nhiều năng lượng, thật nhiều tình yêu thương, sự tích cực và lòng vị tha cho cuộc sống này mà không mong đợi nhận lại được nhiều nhặn gì hơn là sự may mắn và cơ hội cuộc sống ban tặng.

Image result for blue valentine

Và với lòng nhiệt huyết, sự gan dạ của tuổi trẻ và sự may mắn, biết đâu ta sẽ làm nên điều gì đó thật vĩ đại, thật lớn lao như ta vẫn từng mong ước. Còn nếu không thì cũng sẽ chẳng sao cả khi ta chọn là những cá nhân bình thường, sống một cuộc sống bình dị với những mục tiêu nhỏ bé. Thế nhưng ta hãy sống sao để đến lúc một nào đó, khi ta đã trung niên và nhìn lại, ta sẽ không phải nuối tiếc dù trong chỉ một phút giây rằng mình chưa sống trọn hết mình, chưa cống hiến hết mình vì tuổi trẻ.

Love,

Alice

TRỞ NÊN MẠNH MẼ KHÔNG PHẢI LÀ SỰ LỰA CHỌN

 

Trở nên mạnh mẽ không phải là sự lựa chọn. Mạnh mẽ đôi khi là điều bắt buộc.

 

Con người ta sinh ra đâu phải ai cũng mạnh mẽ và cứng rắn, cơ bản là dần dần cuộc sống và hoàn cảnh ép họ trở nên mạnh mẽ mà thôi. Trở nên mạnh mẽ đôi khi là điều tất yếu của cuộc sống bởi nếu có trở nên mạnh mẽ, ta mới có thể trống trọi với vạn điều quái thai trong cuộc sống. Thế nhưng, nói thật ra, trở nên mạnh mẽ cũng có lúc mệt mỏi lắm chứ. Mạnh mẽ là phải gồng mình, là phải rắn rỏi trước biến cố, là phải dũng cảm đưa ra những quyết định mà nếu như con người ta chọn để không trở nên mạnh mẽ, họ sẽ không cần đưa ra những quyết định đó, đơn giản là chỉ buông tay.

 

16473321_853826968092614_2325550714808135533_n

 

Mạnh mẽ là có một cái đầu lạnh. Một cái đầu lạnh để luôn luôn đặt lí trí lên trên tình cảm, là luôn luôn đặt logic lên trên cảm tính. Nói đúng ra là nếu không có một cái đầu lạnh thì khó có thể mạnh mẽ được. Người ta nói những con người mạnh mẽ là những người lạnh lùng. Thực ra tôi thấy nói thế không có sai. Với tính chất mạnh mẽ và cái đầu sắt đá phân định rạch ròi lí trí với tình cảm, liệu có thể trách ai là không lạnh lùng, thậm chí đôi khi là vô tâm.

 

Tôi bản chất vốn không phải là người mạnh mẽ. Công nhận được điều này thật khó, nhất là với đứa cứng đầu cố chấp như tôi, người mà luôn luôn đặt ra cho mình những quy chuẩn của bản thân và tự coi những quy chuẩn đó là tất yếu để tạo nên chính mình. Tự công nhận rằng tôi ơi, mình không phải là người mạnh mẽ như mình tưởng, đó là điều thật khó chấp nhận. Người ta vẫn nói làm trẻ con là sướng nhất, thực ra điều này mãi đến gần đây tôi mới hiểu, hiểu thôi chứ thực ra không hoàn toàn đồng ý. Mẹ tôi vẫn bảo, làm trẻ con được ăn ngủ, được chơi, đâu cần lo toan bộn bề cuộc sống, đâu cần đi làm kiếm tiền. Làm trẻ con là sướng nhất, cứ vô tư, cứ yêu đời, cứ ăn đủ ngủ đủ là vui rồi; bởi nếu ngày mai trái đất có ngừng quay hay vạn vật có đổi thay nhưng nếu vẫn được xem bộ phim hoạt hình yêu thích hay vẫn được ăn 2 bát cơm toàn món mẹ nấu, bao điều to lớn xung quanh kia đều không quan trọng nữa.

 

16388056_866807170127535_5483597502660360620_n

 

Trẻ con sướng là vì chúng không cần có một cái đầu lạnh để rồi phải rắn rỏi đưa ra những quyết định lớn của cuộc đời hay để phải buông tay khỏi những điều mình yêu thích nhưng tâm trí nhắc nhở rằng đây là điều sai trái. Làm trẻ con sướng bởi một nỗi chúng hồn nhiên vô tư, chúng nghĩ sao làm vậy, chúng sống với sự trong sáng không toan tính, ko vụ lợi.

 

Đôi khi tôi ước mình là trẻ con, một phần là để lại được bé lại và phó mặc chuyện thế gian cho người lớn quyết định hộ nhưng phần nhiều là để có lại được cảm giác vô tư, không toan tính, suy nghĩ nhiều. Giữ một cái đầu lạnh đôi khi mệt mỏi lắm chứ. Đó là những khi tết đến xuân về, nhìn nhà nhà xum vầy đón tết mà chỉ muốn ùa chạy về với gia đình, sà vào vòng tay của mẹ, nói rằng đứa con gái trông rắn rỏi này thực ra không mạnh mẽ đâu mẹ ơi, thực ra nó nhớ cái tết Việt Nam lắm, nó muốn nói nhiều lời yêu thương lắm nhưng cái đầu lạnh này không cho phép nó được như vậy. Bởi chỉ trong một phút giây mềm yếu thôi, nếu nó để cho tình cảm vượt lên khỏi mọi lí trí, mọi quyết tâm mà nó đã gây dựng bao lâu nay đều sẽ sụp đổ hết; nó sẽ lại như bao đứa con nít khóc nhè chỉ muốn cuộn tròn trong sự bao bọc chở che của mẹ

 

Image may contain: 14 people, people smiling, people sitting

 

Trở nên rắn rỏi là cả một quá trình, là cả một công cuộc dài hạn để hình thành lên một con người. Biết bao nhiêu cuộc tình đổ vỡ, bao cuộc chia li, bao lần quyết bước đi không ngoảnh lại cho dù không rõ đây là quyết định đúng hay sai, không đếm nổi bao nhiêu lần mệt mỏi muốn buông tay đánh vật với cuộc đời, với sự nghiệp hay công cuộc học hành, chỉ muốn buông lơi để khỏi phải suy nghĩ của bao người. Mà thế nào đến cuối cùng, sự rắn rỏi lại vẫn thắng thế, cái thân này lại một lần gượng dậy, tự nhủ rằng buông lơi là mềm yếu, là không mạnh mẽ, là không bản lĩnh; và thế nào chúng ta lại đứng lên, lại tiếp tục chiến đấu với những điều mà chúng ta vẫn đang theo đuổi. Đâu thể để một giây phút yếu lòng mà làm gục ngã bản thân được.

Biết bao nhiêu những lần như thế đã hình thành lên những con người mạnh mẽ, những con người rắn rỏi mà một khi đã quyết định cái gì là làm cho tới cùng, làm một mạch không nuối tiếc dù đôi lúc không phân biệt rõ đúng sai nhưng cái bản lĩnh lấn át mọi giác quan. Có thể bạn nói những con người lạnh lùng này là vô tâm, vô cảm xúc. Sự thật là họ vẫn là con người và con người là được sinh ra đã biết yêu thương, biết giận hờn, biết cảm nhận niềm vui và nỗi buồn. Điều khác biệt giữa bạn và họ chỉ là sự rắn rỏi của họ có lẽ lớn hơn của bạn một xíu và một xíu đó đủ sức mạnh để lấn át mọi xúc cảm và đặt lí trí lên trên hết.

 

16406494_853834054758572_4793276757308043590_n

 

Tôi vẫn luôn đồng ý rằng sự hạnh phúc là dựa vào góc nhìn của mỗi người. Sự hạnh phúc của người này chưa chắc gì đã là điều mà người khác theo đuổi. Trở nên thành công là hạnh phúc. Thế nhưng định nghĩa của sự thành công và thước đo cho sự hạnh phúc lại phụ thuộc vào góc nhìn khác nhau. Đối với ai đây, thành công là tiền bạc, là danh vọng, là chỗ đứng trong xã hội mà ta cảm thấy là đủ, là xứng đáng với sự kì vọng của bản thân. Đối với những con người khác, hạnh phúc là gia đình, sự thành công giờ đây không còn được đo đạc qua bao nhiêu tiền mà họ kiếm được mà giờ đây sự thành công là tự bản thân xây dựng được mái ấm của riêng mình với những đứa con và một người bạn đời tương hợp.

Sự hạnh phúc của cuộc sống đôi khi là trở thành một con người bình thường, sống đủ để không cảm thấy thiếu nhưng không bao giờ phải đau đáu theo đuổi sự thành công của người khác. Bởi lẽ chính bản thân ta đã tự tạo nên tiêu chuẩn của sự thành công của cuộc sống mình và đạt được sự thành công mà chính mình đặt ra đó là hạnh phúc. Bất cứ ai đều có mưu cầu hạnh phúc, sự hạnh phúc luôn được kiếm tìm. Điều đáng nói ở đây là liệu thứ hạnh phúc mà ta đang mưu cầu kia liệu có thực sự là điều ta mong muốn hay thực chất đó chỉ là mục tiêu mà ta nghĩ là ta NÊN theo đuổi.

Cô bạn thân của tôi cố phân biệt cho tôi sự khác biệt giữa điều mà ta thực sự MUỐN LÀM và điều mà ta nghĩ là ta NÊN LÀM; bởi vì nếu đó là điều đúng đắn, điều mà trong thâm tâm ta tự cảm thấy rằng đây là đúng thì hãy nghe theo cảm nhận của mình bởi vì khi đó sẽ không có đúng sai hay bản thân phải tự thuyết phục rằng đây là điều mình nên hay không nên làm: một khi đó là điều đúng đắn, tự bản thân sẽ cảm nhận được và nhiêu đó thôi đã đủ rồi. Tất nhiên, cô bạn đó là người sống nội tâm, chả trách góc nhìn cuộc sống của 2 chúng tôi lại khác nhau đến vậy. Thế nhưng như tôi đã nói, sự hạnh phúc là do góc nhìn của từng người và sẽ không có một thước đo chính xác nào để đo đạc sự hạnh phúc cả.

 

16406671_853832331425411_2797933501612434265_n

 

Mới đây tôi có từng nghe một diễn giả nói rằng “Khi chúng ta tan vỡ, một là chúng ta yêu sai người, hai là chúng ta yêu sai cách“. Câu nói này theo tôi không chỉ nhìn về tình yêu đôi lứa mà cả về tình yêu cuộc sống. Có lẽ nào sự bất hạnh trong cuộc sống nằm ở cách bạn chọn nhầm những thứ đáng để yêu, trân trọng nhầm những giá trị trong cuộc sống mà không đáng trân trọng đến vậy và cách mà bạn nhìn nhận cuộc sống xung quanh bạn. Vậy nên, hãy thử thay đổi cách yêu thương, thay đổi góc nhìn về cuộc sống xung quanh và nếu được, hay thử thay đổi cách bạn yêu cuộc sống, cách bạn tiếp cận với những điều xung quanh.

 

Sẽ không có sự đúng hay sai khi có một cái đầu lạnh bởi đó là cách con người ta chọn lựa để nhìn nhận cuộc sống và sống theo cách mà họ tin là đúng với bản thân mình. Lời bộc bạch này phần ít là để cho độc giả nhưng phần nhiều có lẽ là là lời nhắc nhở cho riêng tôi rằng đôi khi ít mạnh mẽ một chút, ít rắn rỏi một chút cũng không sao. Sự mạnh mẽ vốn là do cuộc sống hình thành lên, vậy nên vốn dĩ có thể thay đổi được. Vậy nên, đôi lúc, mọi thứ sẽ vẫn ổn thôi khi ta bớt gồng mình lên, bớt “cái đầu lạnh” lại một chút và tận hưởng cuộc sống, sống thật bình thường; để lí trí dẹp sang một bên và hãy cảm nhận. Hãy thử yêu cuộc sống theo một cách khác, nhìn hạnh phúc theo một lăng kính khác, có lẽ bạn sẽ tìm thấy một bản thân sau sự thay đổi đó, và đến một ngày kia, nếu may mắn, sự hạnh phúc sẽ òa về, toàn vẹn và đủ đầy.